Trong thời buổi tôn vinh ngoại hình, bạn sẽ là j nếu ko sở hữu một gương mặt điển trai? Và bạn sẽ thế nào nếu ko có được một thân hình cường tráng, lực lưỡng đầy cơ bắp? và sẽ là bi kịch nếu sếp của bạn lại là nữ, và còn trẻ đẹp nữa… Vì đặc thù công tác phải tiếp khách thường xuyên, bia rượu nốc mỗi ngày…nên hầu như tất cả nhân viên trong phòng kinh doanh chúng tôi đều tròn ủm thế là công lệnh được phát ra, kỷ luật sắt được thực thi “tất cả nhân viên fòng kinh doanh và maketing đều phải tham gia tập gym, huấn luyện viên sẽ trực tiếp báo cáo tình hình tập luyện của các bạn với tôi, từ giờ đến tết nguyên đán nếu không đạt yêu cầu thì đừng mơ tưởng j đến tiền thưởng cuối năm nữa” Thế là trong tâm trạng bất mãn cùng cực, tôi đi tập gym… Thực lòng mà nói thì công ty cũng tốt với chúng tôi lắm lắm, chổ tập rất khang trang, máy móc mới toanh, điều hoà mát lạnh, có cả fòng sauna, hồ bơi…thế nhưng cái thói lười vận động đã ăn sâu vào tâm não, sự chán ghét là thường trực…lại gặp vị huấn luyện viên ác quỉ hành hạ tấm thân già cõi đáng thương này thảm thương… Nhìn chung trong phòng tập có thể chia ra làm 3 mẫu người: đầu tiên là những anh chàng đam mê, cơ bắp cuồn cuộn, xâm trổ đầy người, cực rằn rì, vài anh còn để đầu láng bóng nữa… Kế đến là những anh chàng lười nhác bị ép buộc đi tập như tôi đây, người ú u, tập luyện ậm à cho qua, ngồi chơi ngắm mấy e xinh tươi bơi lội ngoài hồ là chính Cuối cùng thì phải kể đến các e gái xinh tươi nhiệt tình tập luyện, những thân hình thon gọn, chắc nịch lượn lờ tới lui làm sáng bừng phòng tập. (ở đây mình không kể đến những e to đùng hơn cả mình, những bác tuổi xấp xỉ bà ngoại mình vào nhé ) Hoà chung vào tốp thứ 3 ấy, e nổi bật lên với chiếc tai nghe to đùng thường trực trên tai, cùng với vẻ lạnh lùng ít thấy, không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, luôn tập luyện theo chương trình của mình…tôi chưa khi nào thấy e nói chuyện với ai hay mở miệng cười bao giơ…e không cao, cũng không thấp, người tầm thước, dáng người thon gọn, làn da ngâm ngâm ưa nhìn…tôi bị hấp dẫn bởi vẻ lạnh lùng có phần cô độc ấy. Lân la tìm cơ hội làm quen, thấy e đang tập xe đạp một mình, thế là tranh thủ ngồi ngay vào máy cạnh bên e Ngồi lên đạp vài cái…không thấy suy suyển j cả - E ơi cái này khởi động thế nào nhỉ? - A đạp ko được à? Thế chắc nó hỏng mất rồi. - ^^ - Thôi a dùng máy này đi, e qua tập chạy bộ… Nói rồi e đứng dậy, qua khu vực máy chạy bộ…thôi thì đã lỡ rồi, theo lun vậy…thấy mình cũng qua chạy bên cạnh,e - >< - a cũng tập chạy bộ Thế là bắt đầu tán hươu tán vượn…cuối cùng cũng lấy được số đt … sms … YM … ngày qua ngày…tôi phát hiện ra ẩn dưới vẻ lạnh lùng bên ngoài là một tâm hồn cô độc, và rất đỗi mong manh, … … Trưa nay đang tiếp khách, cũng được vài tuần bia thì nhận tn “chiu nay tap xog a dua e di mua it do dc ko?” “okie e” Thế là tranh thủ rút, bỏ lại ông anh tiếp tục tiếp khách Dù rất cố gắng để được đi sớm nhưng đến nơi thì e đã tập xong, đang ngồi chờ mình ở cổng, hôm nay e mặc sơ mi trắng với váy hồng, tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của e, đôi chân dài thon gọn như nam châm hút mọi ánh mắt của người đi đường. - A tập thế bao giờ mới có hiệu quả >.< - ^^ hôm nay trông e lạ quá - ^^ cũng vậy thôi màh - Không! A thấy e xinh lạ - ^^ a đến muộn thế…e vừa tính về... - lên xe đi, a đưa e đi hôm nay nhiều người sẽ ganh tị với a đây - Thế bình thường người ta ko ganh tị a à? - Bình thường e có ngồi sau lưng a đâu màh mọi người ganh tị - Hứ!!! E khẻ khàng nhéo vào hông tôi, rồi bàn tay nhỏ xinh ấy để nguyên tại chổ, tôi thích thú cảm nhận hơi ấm từ tay e truyền sang… - A tập luyện tích cực vào đi, e chán cái bụng bia của a quá!!! - ^^ giờ mình đi đâu nà? Thế rồi tôi đưa e đi, ngạc nhiên thay lại là đi mua rất nhiều đồ cúng, e khẻ khàng tiết lộ mai e đi tảo mộ của bố. Sau khi chạy lòng vòng mua đủ thứ linh tinh cả, cuối cùng chúng tôi ngừng lại ở quán lẩu cua ưa thích. Đưa e vào, chọn một bàn trong góc khuất, chúng tôi yên lặng tận hưởng hương vị đậm đà món ăn…tâm trạng e hôm nay không thật tốt, đôi lúc thoáng chút biểu tình tôi không thể nào hiểu được. Sau vài tuần bia, e bắt đầu cởi mở hơn, kể tôi nghe nhiều chuyện về cuộc đời e… - E say rồi, đừng uống nữa - E ko say thì a đâu có “xơi” e được – nàng nhìn tôi vừa lém lỉnh, vừa có chút thách thức - A ko muốn lợi dụng lúc e say đâu – tôi nhìn e đáp trả với vẻ thành thật nhất có thể - Vậy a có muốn e k? - Có, rất nhiều _ tôi trả lời, rất nghiêm túc - Vậy mình đi đi a, đêm nay e không muốn về. Chúng tôi chọn một khách sạn yên tỉnh trong một hẻm nhỏ, vào phòng, vẫn còn đôi chút ngượng ngập, tôi ngồi tựa đầu vào tường, chúng tôi nhìn nhau thật lâu… - E biết mình đang làm j chứ? E nhìn tôi, khẻ gật đầu rồi đi vào nhà tắm, khép nhẹ cửa lại, ko hề đóng chốt…tôi nghe tiếng nước chảy, có chút ưu tư trong tôi, chuyện vào ks với một cô gái không lạ lẫm gì với tôi, sao hôm nay tôi lại thấy do dự ko thôi??? E trở lại bên tôi, chiếc khăn tắm khẻ khàng quấn quanh ngực, cặp ngực căng tròn của e nhấp nhô theo nhịp thở…tôi lặng đi, không dám nhìn vào đấy, lòng đầy hoang mang…tôi sao thế? Không phải mi tiếp cận e cũng chỉ mong thế thôi sao??? - A vào tắm đi, người a toàn mùi bia ko hà >< Tôi đi vào như cái máy, làn nước ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu đi những dục vọng hoang dã của tôi, tôi tỉnh táo lên nhiều, tôi hiểu rõ những đắn đo của mình, tôi không xem e như bao cô gái mình đã quen trước đây, với e tôi có sự trân trọng trong đấy. Quấn nhẹ chiếc khăn tắm quanh hông, tôi nhẹ nhàng len mình vào trong chiếc chăn ấm áp cùng e. Nằm cùng e, tay quàng qua ôm lấy tấm thân ấm áp ấy, e tựa đầu vào ngực tôi, chúng tôi nằm yên tận hưởng cảm giác ấm áp dịu êm này… Rồi bất chợt một làn nước nóng ẩm nhỏ xuống ngực tôi, vai e khẻ khàng thổn thức, mắt e ướt lệ…tôi chẳng biết phải làm thế nào, ôm e vào lòng, thật chặt, thật chặt… - A ơi e nhớ bố quá… - Đừng buồn màh e, bố mẹ không thể nào sống mãi với mình được. - E biết…nhưng e vẫn không cầm được nước mắt… - …. - Ngày này năm ngoái, bố qua đời…e thậm chí ko thể gặp mặt bố lần cuối…a biết e đang làm j ko?...e đang bán đi cái quí giá nhất của đời mình…nhưng vẫn không kịp…ko kịp a à…. E khóc to, thổn thức ko thôi, tôi ôm lấy e, sống mũi cay cay…chưa từng nghĩ đến số phận lại nghiệt ngã với e đến thế. - Một năm nay, e lun căm ghét bản thân mình…e không thể nào quên được cảm giác ghê tởm ấy… Nhẹ nhàng ôm e vào lòng, tôi không biết phải nói j hơn, chỉ biết ôm lấy e, đưa bờ vai cho e tựa vào…e khóc, khóc thật nhiều…tôi vẫn chỉ biết yên lặng ôm lấy e… Bất chợt e nhìn thẳng vào mắt tôi, thật lâu, ánh nhìn vừa dò xét vừa trìu mến…e khẻ khàng cúi người hôn nhẹ lên môi tôi… - Mình làm nha a…hãy giúp e gột rửa những kí ức đen tối ấy đi… Môi chúng tôi tìm đến nhau, nụ hôn thật cháy bỏng…e mảnh liệt đầy nhiệt huyết, lại mang đôi chút vụng về trong đấy…chúng tôi say mê tận hưởng nụ hôn nồng nhiệt này, tay tôi mân mê làn da láng mịn của e, một tay vòng lên nắm lấy khuôn ngực căng tròn của e…môi tôi hôn xuống cổ e, vòng lên đánh lưỡi dịu dàng quanh vành tai xinh xắn của e…e trân người thích thú…môi tôi lại mân mê cặp nhủ hoa nhỏ hồng tuyệt đẹp của e, lưỡi tôi nhẹ nhàng kích thích cho cặp nhủ hoa săn cứng lại…cơ thể e căng cứng…e nẩy lên sau mỗi đợt kích thích của tôi…nụ hôn lại đi xuống, đi xuống nơi khơi nguồn cho mọi niềm khoái lạc…môi tôi vừa chạm nhẹ vào vùng tam giác huyền bí ấy…e khẻ khép chân lại, hai tay giữ lấy mặt tôi - Đừng a…lâu nay e vẫn chưa dám đi kiểm tra lại…(mắt e lại chớm lệ…) Tôi nhẹ nhàng gỡ tay e ra, “a sẽ bên e, dù cho chuyện j xảy ra, a vẫn sẽ cùng e đón nhận”…môi tôi đã tiến sát đến cô bé của e, lưỡi tôi lướt nhẹ nhàng, kích thích vùng nhạy cảm của e… e rên lên sung sướng…hơi thở đứt đoạn… tôi nhẹ nhàng chồm lên, môi chúng tôi tìm đến nhau, trao nhau một nụ hôn cháy bỏng…tôi bắt đầu đi vào e, thật nhẹ nhàng, thật khẻ khàng…tôi bắt đầu nhịp, nhanh dần, nhanh dần…cảm nhận rõ ràng từng đợt khoái cảm dâng tràn như thác lũ…từng nụ hôn đê mê, từng cái nhịp khoái lạc…tôi bay bổng trong vùng trời hạnh phúc…khi tình dục thăng hoa trong tình yêu…tôi ngập tràn trong khoái lạc…cảm xúc dâng tràn…từng đợt từng đợt khoái cảm tuôn trào, phóng thích hoàn toàn vào cơ thể e… Chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế ấy…ôm chặt nhau…cảm nhận rõ ràng cơ thể của nhau…và rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Sáng dậy, chỉ kịp trao nhau một nụ hôn nồng cháy, vội vã đưa e về rồi trở lại công ty làm việc. Lao ngay vào công việc, làm việc một cách hăng say, tâm trạng tôi hôm nay thật tốt…thoáng chút đã hoàn tất một ngày làm việc…tôi hân hoan đến phòng tập, nhưng bóng hình thân quen của e chẳng thấy đâu Gửi một tn…ko thấy trả lời Gọi e…ngoài vùng phủ sóng Tôi đã bắt đầu lo lắng…vào thay đồ định bụng chạy qua nhà e…vừa đến cổng thì thấy e đang đứng đấy…nhìn tôi cười âu yếm… Chạy vôi đến ôm lấy e, môi tôi tham lam chiếm lấy môi e, e nhẹ nhàng đáp trả… - E cảm ơn a đã cho e những cảm xúc tuyệt vời đêm qua, hôm nay e như đã được hồi sinh vậy…thật thanh thản…E yêu a!!! - Ngốc quá…fải để a nói trước chứ… - Hôm nay, vì a, e đã làm một việc…e có quà tặng a đây Nàng nói và đưa tôi tờ giấy gấp tư…mở ra, dòng đầu tiên đập vào mắt tôi Viện Pasteur TpHCM…Kết quả XN HIV… một hàng chữ "NEGATIVE” xanh thẳm in to và đậm nét…xanh thẳm đầy hi vọng như thăng hoa cho tình yêu chúng tôi… E ƠI!!!A YÊU E NHIỀU LẮM….