24-12 Ngày tuyệt vời bên gấu mẹ gấu con Sáng liên hoan gặp gỡ người thân, tối cả nhà hòa vào dòng người trong cái lạnh tê tái để đón Noel. Đêm gấu con ngủ, gấu bố cùng gấu mẹ mở chai vang chát nhân nhi rồi quấn lấy nhau trong văng vẳng tiếng chuông nhà thờ vọng lại. 00h ngày 25-12 Grummmm, điện thoại rung lên. ‘Giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ ; em nhớ anh’. Tôi nhận được lời chúc vào thời khắc chúa sinh ra đời của người đàn bà tôi mới gặp vào chủ nhật tuần trước (http://lauxanh.us/diendan/showthread.php?t=633997) Tôi cũng chỉ kịp nhắn lại : Công việc thế nào? Lạnh không em ? Rồi lặng lẽ nằm ôm gấu với hạnh phúc của riêng mình. 08h ngày 25-12 Grummmm, điện thoại lại rung lên. -15 phút nữa đón em ở Keang Nam, anh nhé ! Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng cũng chạy ra đón em cho đúng giờ. Em của tôi kia rồi, đến giờ tôi vẫn không tin là em lại nói thật. Em trở về với tôi trên chuyến xe đầu tiên trong ngày với nhiệt độ chỉ > 100c Vào trong xe, em siết chặt lấy tôi. Môi tìm môi và lưỡi cuốn lấy nhau. Nụ hôn dài đầy đam mê, nỗi khát khao và tôi cảm nhận được sự nhớ mong trong đó. Bất chợt nụ hôn của tôi có chút mặn chát của biển, thì ra lẫn trong nụ hôn này là giọt nước mắt của em. Em rời tôi ra, chặn một ngón tay lên môi tôi và lại nhìn tôi..... cười, nụ cười đã hớp hồn tôi trong suốt tuần qua. Đưa em đi ăn sáng, ngồi nhìn em với đôi má đỏ hồng vì lạnh bên bát phở Thìn, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể quên hình ảnh này cho dù sau này chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Chút cafe Liễu Giai rồi nhà nghỉ đơn giản ở ngoại ô thẳng tiến. Em không thích chúng tôi ở bên nhau trong thành phố, em nói thế và tôi tin thế. Ngồi cạnh tôi mà em nhắn cho tôi một cái tin thế này : Ấm áp không phải ngồi trên đống lửa, mà là bên cạnh người thương yêu. Ấm áp không phải là khi bạn nói ‘ ấm quá’, mà là khi có người thì thầm bên tai ‘ có lạnh không ?’. Ấm áp không phải là khi dùng tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy tay mình. Ấm áp không phải khi đội chiêc mũ len trên đầu, mà là khi được dựa đầu vào một bờ vai tin cậy. Anh không phải là đống lửa, không phải là cái mũ len nhưng thực sự đã làm em ấm áp. Em cám ơn anh. Tôi lại giật mình, hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những điều đơn giản. Một sự quan tâm đúng lúc, một cái nắm tay nhẹ nhàng hay một vòng tay ôm hờ lấy bờ vai. Ôi, hạnh phúc là đây sao ta phải cứ đi kiếm tìm. Cái lạnh mùa đông cũng không ngăn được chúng tôi cùng trở về thời nguyên thủy, dìu nhau vào nhà tắm khi đôi môi gắn chặt với nhau. Cùng mơn trớn nhẹ nhàng, em ngồi xuồng bj cho tôi ngay dưới làn nước ấm tôi trân người đón nhận sự sung sướng dần lan tỏa. Tôi xoa nhẹ bầu vú, hai núm vú ngẩng lên thách thức. Lau khô người tôi bế em ra thiên đường tình ái, em lại miệt mài với công việc của một nghệ sỹ tài ba. Chiếc kèn của tạo hóa cũng hiên ngang đón nhận sự cuồng nhiệt của người nghệ sỹ. Tôi cũng đáp trả sự cuồng nhiệt của em bằng một tay xoa vú, se nhẹ núm vú tay kia mơn trớn phần bụng dưới của em rồi ngón tay nhẹ nhàng vạch đám cỏ mượt như nhung vân vê phần nhạy cảm nhất, một chút chất nhờn chảy ra rồi tôi ngoáy thẳng vào trong. Em hự lên một tiếng nhỏ, đầu vú cứng ngắc dâm thủy của em đã chảy dài ra theo nhịp ra vào của ngón tay tôi. Em ật ngửa ra chân tay giang rộng như mất sức, tôi chồm người lên say mê liếm mút sặp vú tuyệt đẹp, tay vẫn không ngừng ra vào nơi cửa động bí hiểm. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của em, lưỡi tôi đưa dần xuống đám cỏ nhung lưỡi tôi lách vào khe suối nhỏ. Em gồng cứng người, cơ đùi giật liên tục tay túm tóc ghì chặt tôi đến nghẹt thở. Lần này thì tôi chủ động, bắt đầu bằng tư thế chuyền thống, tiếng rên của em ngày càng to dần. Tôi dập xuống em ưỡn người lên đón nhận hông xoay tròn tạo thêm phần cọ sát. Tôi định đổi tư thế thì em ghì tôi xuống người em rồi nói : - Chỉ một tư thế này thôi anh nhé, vì thế này em nhận được từ anh nhiều hơn tất cả. Em muốn cảm nhận được tất cả sức nặng và sức khỏe của anh. Chiều em tôi cũng chỉ một tư thế mạnh, nhẹ, nông, sâu, phải, trái. Lúc nhanh lúc chậm, lúc ào ào như bão biển mưa rừng, lúc nhẹ nhàng như gió mùa xuân. Rồi tôi cũng không chịu được nữa, căng người bắn hết vào trong em. Chúng tôi cùng lịm đi trong niềm hạnh phúc của hoan lạc, lúc sau em thì thầm vào tai tôi : Có lẽ hôm nay mới là ngày tân hôn của em. Lại một ngón tay để lên môi tôi kèn theo nụ cười và cái lắc đầu nhè nhẹ. Tôi hiểu rằng em không muốn giải thích. Đam mê cũng qua đi, tôi đưa em về với bổn phận của người vợ, người mẹ với bộn bề công việc và với cuộc sống bon chen. Sau nụ hôn dài chia tay, em bật điện thoại cho tôi xem và nói : Em về với anh vì câu nói này của anh đem qua. Lạnh không em? Đã được em chuyển thành fon màu đỏ. Tôi chợt thẫn thờ, thì ra mùa đông Hà Nội không lạnh cũng chỉ từ sự quan tâm nho nhỏ: LẠNH KHÔNG EM ?